TRIỀN VỌNG DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM 2017

Theo một báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, dân số thế giới hiện nay đạt 7,6 tỷ người và dự kiến là 8,6 tỷ người năm 2030, 9,8 tỷ người năm 2050 và 11,2 tỷ người năm 2100. Dự kiến dân số thế giới tăng khoảng 83 triệu người mỗi năm, mặc dù theo ước tính mức sinh đang tiếp tục giảm.

Triển vọng dân số thế giới năm 2017 cung cấp một đánh giá toàn diện về các xu hướng và triển vọng nhân khẩu học toàn cầu cho tương lai. Điều này là cần thiết nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững mới.

Thay đổi xếp hạng về dân số các quốc gia

Các dự báo mới bao gồm một số phát hiện đáng chú ý. Trung Quốc (1,4 tỷ người) và Ấn Độ (1,3 tỷ người) vẫn là hai quốc gia có số dân đông nhất thế giới, chiếm 19% và 18% dân số toàn cầu. Đến năm 2024, dân số Ấn Độ dự kiến sẽ vượt Trung Quốc. Trong mười quốc gia có số dân đông nhất thế giới, Nigeria có mức gia tăng nhanh nhất. Do đó, dân số của Nigeria, hiện là quốc gia lớn thứ 7 trên thế giới, được dự đoán sẽ vượt Mỹ và trở thành quốc gia lớn thứ ba trên thế giới trước năm 2050.

Từ năm 2017 đến năm 2050, dự kiến một nửa dân số thế giới sẽ tập trung ở 9 nước: Ấn Độ, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Pakistan, Tanzania, Mỹ, Uganda và Indonesia.

Nhóm 47 nước kém phát triển nhất (LDCs) tiếp tục có mức sinh tương đối cao - 4,3 con/phụ nữ trong giai đoạn 2010-2015. Kết quả là, dân số của các nước này đã gia tăng nhanh chóng, khoảng 2,4% mỗi năm. Mặc dù tỷ lệ tăng dự kiến sẽ giảm đáng kể trong những thập kỷ tới với tổng dân số của các nước này là 1 tỷ vào năm 2017, được dự đoán sẽ tăng 33% trong giai đoạn 2017-2030 và đạt 1,9 tỷ người vào năm 2050.

Tương tự, châu Phi tiếp tục có tỷ lệ tăng dân số cao. Từ năm 2017 đến năm 2050, dân số của 26 nước châu Phi dự kiến sẽ tăng ít nhất gấp đôi quy mô hiện tại.

Sự gia tăng dân số toàn cầu tập trung tại các nước nghèo nhất là một thách thức lớn đối với các chính phủ trong việc thực hiện Chương trình Phát triển Bền vững 2030, nhằm chấm dứt đói nghèo, mở rộng và cải thiện hệ thống giáo dục và y tế, đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, giảm bất bình đẳng và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Dân số thế giới tăng chậm hơn do tỷ suất sinh thấp hơn

Trong những năm gần đây, mức sinh đã giảm ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Ngay cả ở châu Phi nơi có mức sinh cao nhất, tổng tỷ suất sinh đã giảm từ 5,1 con/một phụ nữ trong giai đoạn 2000-2005 xuống 4,7 con/một phụ nữ trong giai đoạn 2010-2015.

Châu Âu đã là một ngoại lệ đối với xu hướng này trong những năm gần đây, với tổng tỷ suất sinh tăng từ 1,4 con/một phụ nữ giai đoạn 2000-2005 lên 1,6 con/một phụ nữ giai đoạn 2010-2015.

Ngày càng nhiều quốc gia có mức sinh thấp dưới mức sinh thay thế (2,1 con/mỗi phụ nữ), và một số quốc gia đã ở trong tình trạng này trong nhiều thập kỷ. Trong giai đoạn 2010-2015, 83 quốc gia (chiếm 46% dân số thế giới) có mức sinh thấp dưới mức thay thế. Mười quốc gia đông dân nhất trong nhóm này là Trung Quốc, Mỹ, Brazil, Liên bang Nga, Nhật Bản, Việt Nam, Đức, Cộng hòa Hồi giáo Iran, Thái Lan và Vương quốc Anh (theo thứ tự quy mô dân số).

Mức sinh thấp hơn cũng dẫn đến dân số già hóa

Báo cáo nhấn mạnh rằng việc giảm mức sinh không chỉ dẫn đến tốc độ gia tăng dân số chậm hơn mà còn dẫn tới dân số già hơn. So với năm 2017, số người từ 60 tuổi trở lên dự kiến tăng hơn gấp đôi vào năm 2050 và gấp ba vào năm 2100, từ 962 triệu người trên toàn cầu năm 2017 lên 2,1 tỷ năm 2050 và 3,1 tỷ năm 2100.

Ở châu Âu, 25% dân số từ 60 tuổi trở lên. Tỷ lệ này được dự đoán sẽ đạt 35% vào năm 2050 và duy trì ở mức này trong nửa sau của thế kỷ. Dân số ở các khu vực khác cũng được dự báo sẽ già hóa đáng kể trong vài thập kỷ tới và tiếp tục đến năm 2100. Ví dụ, châu Phi, nơi có cơ cấu tuổi trẻ nhất, được dự đoán là sẽ già hóa nhanh. Mặc dù dân số châu Phi vẫn sẽ tương đối trẻ trong vài thập kỷ nữa, tỷ trọng dân số từ 60 tuổi trở lên được dự đoán sẽ tăng từ 5% năm 2017 lên khoảng 9% vào năm 2050 và gần 20% vào cuối thế kỷ.

Trên toàn cầu, số người từ 80 tuổi trở lên dự kiến sẽ tăng gấp ba vào năm 2050, từ 137 triệu người năm 2017 lên 425 triệu năm 2050. Đến năm 2100, dự kiến sẽ tăng lên 909 triệu người, gấp gần 7 lần so với năm 2017.

Sự già hóa dân số sẽ có tác động sâu sắc đến xã hội, tạo ra áp lực tài chính và chính sách mà các hệ thống chăm sóc sức khỏe, lương hưu người cao tuổi và bảo trợ xã hội tại nhiều quốc gia có thể sẽ phải đối mặt trong những thập kỷ tới.

Tuổi thọ cao hơn trên toàn thế giới

Những cải thiện đáng kể trong tuổi thọ đã diễn ra trong những năm gần đây. Trên toàn cầu, tuổi thọ trung bình tăng từ 65 tuổi đối với nam và 69 tuổi đối với nữ trong giai đoạn 2000-2005 lên 69 tuổi đối với nam và 73 tuổi đối với nữ trong giai đoạn 2010-2015. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia.

Mặc dù gần đây tất cả các khu vực đều có sự gia tăng tuổi thọ, mức gia tăng lớn nhất là ở châu Phi, 6,6 năm giai đoạn 2000-2005 và 2010-2015 so với 4,4 năm trong thập kỷ trước.

Khoảng cách về tuổi thọ trung bình tính từ lúc khi sinh giữa các nước kém phát triển nhất và các nước đang phát triển khác đã thu hẹp từ 11 năm trong giai đoạn 2000-2005 xuống 8 trong năm giai đoạn 2010-2015. Mặc dù sự khác biệt về tuổi thọ giữa các vùng và các nhóm thu nhập được dự báo sẽ tồn tại trong những năm tới, nhưng sẽ giảm đáng kể trong các năm 2045-2050.

Tuổi thọ tăng và giảm các biến làm thay đổi tuổi thọ là do nhiều yếu tố, bao gồm tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi thấp hơn, giảm hơn 30% ở 89 quốc gia trong giai đoạn 2000-2005 và 2010-2015. Các yếu tố khác bao gồm tỷ lệ tử vong do HIV/AIDS tiếp tục giảm và tiến bộ trong việc chống lại các bệnh truyền nhiễm cũng như không lây nhiễm khác.

Các dòng tị nạn lớn và di cư

Tiếp tục có sự dịch chuyển lớn của người di cư giữa các vùng, thường là từ các nước thu nhập thấp và trung bình tới các nước có thu nhập cao. Lượng di cư thuần đến các nước có thu nhập cao trong giai đoạn 2010-2015 (3,2 triệu mỗi năm) đã giảm so với mức cao nhất trong giai đoạn 2005-2010 (4,5 triệu mỗi năm). Mặc dù di cư quốc tế ở mức hiện tại sẽ không đủ bù đắp cho sự thiếu hụt dân số liên quan đến mức sinh thấp, đặc biệt là ở châu Âu, sự di chuyển của người dân giữa các quốc gia có thể giúp giảm bớt một số hệ quả xấu của già hóa dân số.

Báo cáo cho thấy cuộc khủng hoảng tị nạn Syria đã tác động lớn đến mức độ và hình thái di cư quốc tế trong những năm gần đây và ảnh hưởng đến một số quốc gia. Ước tình xuất cư thuần từ Syria là 4,2 triệu người trong giai đoạn 2010-2015. Hầu hết những người tị nạn này đến các nước láng giềng của Syria, góp phần làm tăng đáng kể dòng người nhập cư thuần, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Jordan.

 

MAI TRANG
Nguồn:https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html