VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TRONG GIA ĐÌNH Ở VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI

Đặt vấn đề Người cao tuổi (NCT) là một nhóm xã hội, một bộ phận cấu thành của cơ cấu xã hội. Mặc dù được coi là nhóm hết tuổi lao động, song trên thực tế nhiều NCT vẫn tiếp tục tham gia vào các công việc trong gia đình cũng như ngoài xã hội và là nguồn lực hỗ trợ quan trọng đối với con cháu.

Vùng ven đô là khu vực giáp ranh giữa nông thôn và đô thị, nơi giao thoa những đặc trưng văn hóa của cả hai vùng, Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ kéo theo những biến đổi trong gia đình xã hội nơi đây như: sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hẹp quy mô gia đình, vấn đề sinh kế, dòng di cư nông thôn-đô thị của lao động trẻ, các gia đình “khuyết” chỉ có người già và trẻ em. Trong bức tranh chung của khu vực vùng ven, những NCT có vị trí ở đâu, đóng vai trò gì và làm thế nào để phát huy được vai trò của NCT trong gia đình và cộng đồng nơi đây?

Dựa trên kết quả của đề tài Vai trò của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng ở vùng ven đô, bài viết tập trung phân tích một số vai trò của NCT trong gia đình khu vực vùng ven Hà Nội. Các thông tin định tính được thực hiện tại cụm dân cư số 7 (xã Tân Lập 1, huyện Đan Phượng, Hà Nội) qua phỏng vấn sâu 10 NCT (61-80 tuổi). Đây là một cụm đông dân với 475 hộ (trong đó có 120 hộ có NCT), 1750 nhân khẩu. Số NCT từ 60 tuổi trở lên là 215 người (chiếm 12% dân cư).

Vai trò của người cao tuổi trong gia đình khu vực vùng ven đô

Người cao tuổi tham gia lao động tạo thu nhập cho bản thân góp phần chia sẻ cùng con cái

Cũng giống như nhiều nước đang phát triển khác, có một tỷ lệ lớn NCT Việt Nam hiện vẫn đang tham gia lao động. Kết quả Điều tra quốc gia về người cao tuổi (2011) cho biết có khoảng 40% NCT hiện vẫn đang làm việc, trong đó tỷ lệ NCT làm việc ở nông thôn là 44% cao hơn so với NCT ở đô thị (28%). Thực tế cho thấy, những NCT ở nhóm tuổi 60-69, về cơ bản họ còn sức khỏe, trí tuệ, đều có nguyện vọng được tiếp tục làm những công việc phù hợp để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống và phụ giúp con cháu. Ở nông thôn và ven đô thị, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, NCT còn lao động chừng nào sức khỏe cho phép.

Nhìn chung, có hai lý do cơ bản khiến NCT nơi đây tiếp tục lao động: (1) để tạo thu nhập trang trải cuộc sống của bản thân do không có lương hưu/tích lũy hoặc lương hưu/tích lũy ít không đủ chi tiêu; (2) vì còn sức khỏe nên muốn lao động thêm phụ giúp gia đình, có “đồng ra đồng vào” để chi tiêu thêm, hạn chế làm phiền con cháu và thấy mình còn có ích. Và dù lý do nào cũng cho thấy NCT luôn cố gắng thể hiện vai trò khá độc lập tự chủ về tài chính.

“Chúng tôi đa số chưa phải nhờ con cái nhưng vẫn cứ phải đi làm, kể ra được nghỉ ngơi rồi nhưng không muốn nhờ con nên cứ làm.” (Nam, 78 tuổi, Tân Lập).

Tại xã Tân Lập, nông nghiệp đã không còn là ngành kinh tế chủ đạo, tỷ trọng thu nhập từ nông/lâm/ngư nghiệp trên địa bàn hiện chỉ chiếm 6,5%[1]. Việc thu hồi đất nông nghiệp kéo theo tình trạng nhiều hộ dân phải tìm kiếm các nguồn sinh kế thay thế công việc đồng ruộng. Những người trên 60 tuổi còn sức khỏe nếu không có lương hoặc trợ cấp thì tham gia vào các công việc như: nấu rượu, nuôi gà, đi chợ, trồng rau, buôn bán nhỏ, bóc tôm, bóc sen, làm miến...

“Vợ chồng bác làm nông nghiệp, đến bây giờ nhà nước giải phóng mặt bằng thu hồi hết, chăn nuôi cũng nghỉ rồi, bây giờ chỉ phục vụ, làm thêm cho các em, bóc sen, bóc con tôm để các em giao cho thị trường. Hai vợ chồng tằn tiện thì cũng đủ, nói chung là trên mức bình thường” (Nam, 63 tuổi, Tân Lập).

Những NCT nữ tuổi 60-65 ngoài các công việc làm trong gia đình có thể đi phụ xây, nấu bếp, có người nhận trông trẻ tại nhà, hoặc đi trồng hoa làm cỏ theo ngày công. Những NCT là nam giới còn sức khỏe có thể đi xây, chạy xe ôm, xe lam chở hàng... Sự phát triển của thương mại, dịch vụ và các nghề phụ giản đơn đem lại một số cơ hội việc làm cho NCT, giúp họ có thêm thu nhập, ít bị phụ thuộc vào con cái, hay nói cách khác họ có thể chia sẻ bớt gánh nặng kinh tế trong gia đình cùng các con. Mặc dù NCT không còn nhiều sức khỏe như trước nhưng về mặt tâm lý học, việc họ còn có thể làm việc, kiếm thêm thu nhập đỡ đần cho con cái là một sự khích lệ đối với họ.

 “Thực ra mà nói thì cái quá trình chuyển đổi nó cũng có nhiều tác động vì hiện nay cũng không có nhiều người làm ruộng. Ở vùng quanh Hà Nội này thì rất nhiều việc, như nhà tôi không phải trông cháu thì đi làm công ty được. Có bà đi phụ xây cũng kiếm ngày hai – ba trăm nghìn, phụ xây giờ nhàn hơn ngày xưa, các bà đi trông trẻ cũng được 3 triệu/tháng, có bà nào khỏe thì sang bên kia đi trồng hoa nhặt cỏ như người ta cũng được mấy triệu. Chỉ sợ không có sức khỏe để làm thôi. Nói chung ở đây công việc nhiều, buôn bán nhiều, phát triển, công việc dễ, mỗi cái là có chịu khó có sức khỏe không thôi. Người cao tuổi thì tầm 70 trở đi thì không làm được nữa rồi, 50 -60 thì vẫn làm được, đông con đông cháu thì cứ trông ở nhà mình cũng được” (Nam, 64 tuổi, Tân Lập)

Người già nông thôn và các vùng ven đô thị ít hoặc không có lương hưu, nhưng họ có một tài sản cố định là đất ruộng được Nhà nước chia cho, nên dù lúc tuổi già không lao động được nữa, con cháu sẽ sản xuất trên phần ruộng đó hoặc bán/cho thuê phần đất ruộng đó và coi đấy là một khoản thu nhập hoặc tích lũy tuổi già của họ. Đất đai còn là một tài sản có giá trị mà NCT nông thôn thường chia cho các con khi các con dựng vợ gả chồng và muốn ra ở riêng. Đây có thể coi là sự hỗ trợ điển hình của NCT về mặt vật chất.

Thực tế tại Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính giá đất các khu vực vùng ven trở nên có giá trị, các dự án kinh tế, công trình xây dựng tập trung về đây cùng xu hướng dịch chuyển nơi sống ra vùng ven của người dân thủ đô khiến những gia đình sở hữu đất đai trong khu vực quy hoạch như có tài sản lớn. Những NCT có đất ruộng ở Tân Lập nếu không cấy hoặc không bán thì họ có thể cho thuê để trồng hoa với mức giá từ 1-1,5 triệu/sào/năm. Như vậy với một diện tích đất ruộng hiện tại có thể không nhiều, song nó cũng đảm bảo cho NCT một cuộc sống ở mức cơ bản. Đây là yếu tố quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội đối với NCT ở các vùng nông thôn ven đô hiện nay. Đó cũng là cơ sở kinh tế thuận lợi để NCT giảm bớt sự phụ thuộc vào Nhà nước hoặc con cháu. Trong khi đó nó cũng là yếu tố kinh tế quan trọng để NCT chủ động hơn trong việc sắp xếp cuộc sống cũng như khẳng định vị thế của mình trong gia đình.

“Người nông dân chỉ có tí ruộng thôi, hai vợ chồng còn sào ruộng thì cũng túc tắc cày thôi, hòa cùng với bà con hàng xóm, anh em” (nam, 63 tuổi)

“Nói về tích lũy thì tôi có tích lũy, nếu sau này về già mà con cái không nuôi thì còn mấy sào ruộng bán đi để ăn, Nhà nước cho, thế thôi. Nói đầy đủ thì con cái nó ăn nên làm ra, có kinh tế mà nuôi được bố mẹ thì tốt, thì đất ấy mình để cho con, nếu mà không có thì bán đi ăn” (nam, 78 tuổi).

Với những NCT không còn đất ruộng, không có tài sản tiết kiệm hay lương thì họ phải tự lao động để nuôi sống bản thân, đến khi già yếu không còn sức khỏe để làm thì phụ thuộc vào các con và trợ cấp của Nhà nước. NCT có kinh tế khá hơn thì có điều kiện giúp đỡ về kinh tế cho con cháu nhiều hơn. Những NCT có hoàn cảnh khó khăn không đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ về kinh tế cho gia đình mà chủ yếu chỉ có thể tự cung tự cấp, tự mình lo toan cho cuộc sống của bản thân.

“Kinh tế thì cô nghĩ là không có đâu, không phải nuôi các cụ là tốt rồi, theo danh sách này thì toàn những lương hưu thì thấp không đủ hỗ trợ. Chỉ có một số ông làm công an, bộ đội về hưu thì lương còn cao cao nhưng số đó thì không nhiều, ít lắm. Còn như các cô thì giáo viên về hưu có lương hưu, hoặc có người công nhân thì chỉ hơn triệu, có đâu mà hỗ trợ, không phải nuôi là tốt lắm rồi” (nữ, 62 tuổi, Tân Lập).

Nhìn chung, phần lớn NCT trên địa bàn vùng ven vẫn tích cực tham gia lao động tạo thu nhập dưới nhiều hình thức khác nhau. Một mặt họ thể hiện sự độc lập trong kinh tế, mặt khác giúp đỡ con cái trong việc chia sẻ tài chính, ít nhất để đảm bảo đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày mà không phải phiền đến các con. Những NCT còn sức khỏe, còn khả năng lao động và có điều kiện kinh tế có sự đóng góp hỗ trợ về vật chất nhiều hơn so với các nhóm khác. Hỗ trợ con cháu bằng cách góp phần tạo thu nhập giúp NCT không có mặc cảm vô dụng ở tuổi già và thắt chặt thêm mối dây liên hệ giữa các thế hệ, nâng cao vị thế và uy tín của NCT đối với con cháu.

Người cao tuổi đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc, giáo dục các thành viên trong gia đình

Ngoài những hoạt động đóng góp trực tiếp về mặt kinh tế, NCT cũng thể hiện vai trò tích cực trong chăm lo đời sống tinh thần, chăm sóc giáo dưỡng các thành viên trong gia đình. NCT ở khu vực ven đô đóng vai trò quan trọng trong việc trông nom chăm sóc cháu nhỏ và phụ việc nhà giúp con cái.

Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ ở nông thôn và các khu vực vùng ven kéo theo sự biến đổi về cơ cấu kinh tế. Ở Tân Lập, nghề nông thu hẹp, lao động trẻ bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh bận rộn từ sáng đến tối. Những NCT còn sức khỏe nếu ở cùng con trở thành người đảm đương công việc nội trợ và chăm sóc cháu (nấu ăn, dọn nhà, trông trẻ), chủ yếu là quán xuyến những công việc hằng ngày của gia đình. Những NCT không sống cùng con nhưng ở gần thì có thể đưa đón các cháu đến lớp, tắm rửa cho ăn uống. Qua đó họ thể hiện được vai trò của mình trong gia đình. Điều này tương đối khác với đô thị - nơi mà một phần của chức năng chăm sóc giáo dục trẻ em đã được chia sẻ bởi hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, người giúp việc, trường lớp bán trú cho học sinh lớp thấp, việc trông nom các cháu của NCT nơi đây được giảm bớt, nên NCT ở đô thị có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động bên ngoài xã hội. Ở nông thôn hay các vùng ven, hầu như các gia đình trẻ có con nhỏ trong giai đoạn từ 1-3 tuổi đều cần đến sự hỗ trợ của ông bà. Việc NCT tham gia vào hoạt động chăm sóc cháu nhỏ, phụ giúp con cái việc nhà phần nào chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống hàng ngày cho các con.

“Tôi cũng hết lòng phục vụ các con các cháu thôi, mình giúp được cái gì thì giúp, mình còn khỏe thì trồng rau, chăn nuôi, đưa đón các cháu đi học, mình cũng chỉ biết hết lòng phục vụ chúng nó thôi chứ còn chả làm được gì nữa, tiền nong thì không giúp được rồi, chỉ giúp được cái tinh thần thế thôi.” (Nữ, 61 tuổi, Tân Lập).

Về khía cạnh giới, có thể thấy phụ nữ cao tuổi đóng góp cho gia đình ở rất nhiều lĩnh vực: trông nom nhà cửa, cơm nước, trông cháu, đưa đón cháu đi học… Đặc biệt, các bà thể hiện vai trò nổi trội trong giúp đỡ con cháu một số công việc gia đình như trông nom dọn dẹp nhà cửa. Các ông cũng giúp đỡ nhưng việc nội trợ cơm nước còn khiêm tốn. Nam giới cao tuổi có ưu thế hơn nữ giới về hoạt động chỉ bảo kinh nghiệm công tác/ứng xử (Lê Ngọc Lân. 2010). Điều này có thể xuất phát từ quan niệm phân công lao động theo giới trong gia đình truyền thống ở Việt Nam, cho rằng người phụ nữ trong gia đình phù hợp với các công việc nội trợ, chăm sóc trẻ em, giữ tiền, chăm sóc người già/người ốm. Trong khi người đàn ông được quan niệm là phù hợp hơn với các công việc sản xuất kinh doanh, tiếp khách, thay mặt gia đình giao tiếp với chính quyền (Bộ Văn hóa TT&DL, 2008).

NCT cũng là người thường xuyên gần gũi quan tâm việc học hành, dạy bảo các cháu. Khía cạnh mà NCT quan tâm dạy dỗ các cháu nhiều hơn cả là cách ứng xử với mọi người, tiếp đến là chuyện học hành, cách đi đứng ăn mặc. Theo đánh giá của những người con đã trưởng thành, kinh nghiệm và vốn sống của thế hệ trước đã giúp ích rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong việc giáo dục con cháu trong gia đình. Ông bà không những là người khuyên bảo mà còn luôn quan tâm, tham gia trực tiếp vào việc dạy dỗ con cháu trong gia đình (Lê Văn Hảo, Tô Thúy Hạnh. 2008).

“Bác cũng trông nom bảo ban các cháu, buổi tối ở đây, kể cả trẻ con hàng xóm, cả cháu mình, hàng chục cháu ngồi nói chuyện với các cháu cho phấn khởi...Mình quý các cháu thì các cháu lại quý mình, tự nhiên gần các cháu, bảo ban các cháu cũng dễ...Bác vẫn khuyên các cháu hãy cố học đã, đừng nên lập gia đình vội, cứ cố gắng học cho mình có một công ăn việc làm thuận lợi đã.” (nam, 63 tuổi).

 “Chủ yếu là dạy chúng nó sống làm sao cho ngay thẳng, không tranh giành của ai, tuyệt đối không chơi bời, cái vấn đề ngồi quán game tuyệt đối không được chơi, ăn xong là học, không học thì ngủ cho khỏe. Bố mẹ làm thì tham gia đỡ bố mẹ chứ không có cứ ươn ra thì hỏng.” (nam, 78 tuổi).

Nghiên cứu của tác giả Đặng Cảnh Khanh (2010) về vấn đề giáo dục các giá trị truyền thống trong gia đình một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của NCT trong giáo dục các giá trị truyền thống cho con trẻ. Theo đó, nhiều gia đình đánh giá cao gia đình ba thế hệ trong việc giáo dục con cái các giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên việc giúp đỡ con cháu không phải lúc nào cũng là vai trò được mong đợi đối với NCT mà đôi khi đó còn là sự nỗ lực, chấp nhận, là trách nhiệm của người làm cha mẹ với con với cháu mình.

Do sự biến đổi quy mô gia đình theo xu hướng ngày càng nhỏ lại dẫn đến các mạng lưới hỗ trợ liên thế hệ đã và đang có những bước thay đổi đáng kể. Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi rời thôn quê để đi tìm công việc được trả lương trong thành phố. Tác động của di cư đã làm cho cuộc sống của hộ gia đình NCT có nhiều xáo trộn, số người có thể chăm sóc NCT trong hộ gia đình ngày càng giảm, trong khi đó, nhiều NCT trong gia đình vẫn là người phải trực tiếp chăm sóc các cháu. Họ trở thành nguồn lực hỗ trợ chính cho con cái, vừa đảm đương việc nhà vừa chăm sóc trẻ nhỏ.

“Có lắm lúc cũng mệt mỏi phết đấy, cũng bực mình, có hôm 8h nó chả về bực mình chứ, con cái thì quấy khóc cũng bực mình chứ nhưng mà công việc cơ quan thì phải chịu chứ biết làm thế nào, đành phải thế”(nam, 64 tuổi).

“Nhiều lúc bà ấy nghĩ ngợi, cháu thì nằm ở kia, bố mẹ thì đi làm hết, mang tiếng bố mẹ đẻ nó ra nhưng mà không có một cái trách nhiệm gì, cháu lúc nào cũng réo bà, ngày cũng vậy, đêm đi vệ sinh cũng vậy. Khổ nhất là đứa nằm liệt kia, nhiều lúc đêm bà đang thiu thiu ngủ cái thì cháu lại kêu bà cháu buồn vệ sinh xong bà lại phải dậy gọi bố nó dậy cùng để khiêng đi… Cũng vất nhưng không kêu ai được, bố đi làm, mẹ đi chợ mãi trưa mới về, về muốn ngủ tí thì cũng vui vẻ để nó ngủ tí chứ lắm lúc con bé này nó lại xung khắc với mẹ nó, nó không khiến mẹ nó. Cháu bị như thế là coi như đêm ngày cứ phải lau cho cháu, thời tiết thay đổi nó nhức thì lại khóc, nó đau nó cáu, bà nó vất vả lắm.” (nam, 67 tuổi).

Nhìn chung, NCT ở khu vực vùng ven hiện nay vẫn có một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc gia đình, chăm sóc các cháu nhỏ, đặc biệt là với các gia đình trẻ. Một mặt, đây là niềm vui với con cháu lúc tuổi già nhưng mặt khác, sự ràng buộc trách nhiệm đôi khi cũng trở thành gánh nặng đối với NCT và là rào cản để họ tham gia các hoạt động bên ngoài.

Sự tham gia quyết định và tiếng nói của người cao tuổi trong gia đình

Sự nhìn nhận của người khác đặc biệt là người thân đối với NCT là vấn đề quan trọng. Một trong những nỗi lo của NCT khi hết tuổi lao động là mất đi vai trò địa vị trong gia đình, sống phụ thuộc và là gánh nặng cho con cái. Vì vậy tiếng nói trong gia đình và sự tham gia quyết định các công việc quan trọng trong gia đình là một trong các tiêu chí mà NCT đánh giá vai trò của mình trong gia đình để cảm thấy mình có ích khi về già.

NCT là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, kinh nghiệm lao động trong gia đình. NCT còn có khả năng và kinh nghiệm trong việc điều hòa, gắn kết các mối quan hệ giữa các thành viên để tạo nên không khí hòa thuận trong gia đình. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của NCT với vai trò trụ cột trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Và cũng chính những điều đó hình thành nên cách sống, “gia phong” của gia đình. Từ đó, mỗi gia đình, dòng họ, thôn xóm có những tập quán, nét văn hóa riêng. Tất cả những điều đó tạo thành thói quen, nét đẹp và văn hóa.

“Nhà bác cứ có việc là mọi người tụ tập về đây thành một cơ sở, cũng biết bảo ban các em làm sao cho đúng, đủ và đoàn kết. Bác là người tham gia bàn bạc chính, nhà bác anh em đông, có cả mấy em con nhà ông chú ở ngoài Hà Nội đều đoàn kết, hồ hởi vào những ngày giỗ và tết, đông đủ từ các cháu bé cho đến người lớn.” (nam, 63 tuổi).

Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập phát triển và đô thị hóa mạnh mẽ hiện nay, đặc biệt ở các khu vực vùng ven đô thị, nơi diễn ra sự giao thoa sâu rộng về văn hóa giáo dục, sự phát triển mạnh mẽ của tri thức và công nghệ thông tin, kho kinh nghiệm quý giá của các cụ xưa kia có vẻ như ít được giới trẻ lắng nghe và thực hiện. Con cái ngày nay ít khi hỏi ý kiến của cha mẹ già và chờ đợi ở họ cách giải quyết tốt nhất như trước kia. Tiếng nói của NCT dần trở nên không còn quá quan trọng mang tính quyết định. Nguyên nhân cơ bản là do sự khác biệt về tâm lý lứa tuổi và nhận thức thế hệ.

“Nói chung bây giờ cũng có cái các em phản ứng vì bây giờ khác rồi mà người già thì lúc nào cũng nói về ngày xưa, thời giờ nó khác. Như bác đã nói đấy, ngày xưa nó có nhiều cái khác, phát triển từ thời bao cấp đến giờ là khác hoàn toàn, các xí nghiệp, đơn vị có sự phát triển theo đất nước, đi lên, ít nhiều có những cái các con phải tiếp thu được, quá khứ cũng đẹp. Nên là nhiều khi các em cãi lại ở chỗ đó thôi“ (nam, 63 tuổi).

Tiếng nói và uy tín của NCT trong gia đình còn được thể hiện qua sự tham gia trong quyết định các vấn đề của gia đình. Sự tham gia này thường gắn với vị thế và địa vị kinh tế của NCT. Trước đây trong gia đình truyền thống có nhiều thế hệ cùng chung sống, NCT ngoài vị trí là chủ hộ, chủ tài sản thì còn có quyền lực của người lớn tuổi trong gia đình, mọi hoạt động dù lớn bé trong nhà đều phải thông qua ý kiến của NCT cho thấy quyền quyết định của NCT là rất quan trọng. Hiện nay không chỉ ở đô thị mà ở cả nông thôn và khu vực vùng ven, mô hình gia đình có xu hướng chia tách thành các gia đình hạt nhân, con cái sau khi kết hôn thì cho tách khẩu và là một hộ độc lập. Lúc này quyền quyết định của NCT không còn là duy nhất và tối thượng trong gia đình. Đặc biệt trong vấn đề phát triển kinh tế, mua sắm tài sản hoàn toàn do con cái tự quyết tự chịu trách nhiệm với công việc với đời sống của mình, NCT gần như chỉ đóng vai trò tham gia góp ý.

“Những việc cần quyết trong nhà thì cả bố mẹ lẫn con, giả sử đưa ra vấn đề mình định làm thế này thì đưa ra rồi tất cả bố mẹ, con trai con dâu cùng bàn bạc, các việc liên quan đến kinh tế thì con trai quyết định rồi lo. Bây giờ các công to việc lớn cũng hết rồi, chỉ còn những việc liên quan đến gia đình thì cho các con quyết định. Nếu chúng nó cảm thấy hợp lý thì cứ thế mà thực hiện thôi. Ví dụ như giỗ chạp thì mình cũng bàn bạc với các con, giả dụ hôm nay mẹ định làm món này món kia, mấy mâm đấy, nhất trí thì mình cứ thế làm thôi” (nữ, 61 tuổi).

Ngoài ra có một thực tế không thể phủ nhận rằng, NCT càng nắm giữ nhiều tài sản kinh tế thì quyền lực của họ trong gia đình càng được củng cố. Những NCT không có đủ tiềm lực kinh tế hoặc phải sống dựa vào các con thì tiếng nói và vị trí của họ cũng ít trở nên quan trọng, chủ yếu chỉ là tham gia góp ý còn quyền quyết định là do các con. Phỏng vấn cho thấy chính bản thân NCT cũng ý thức khá rõ về điều này, đặc biệt là NCT nữ.

 “Tôi thấy khả năng mình không đảm đương được thì phải nhường quyền cho con, cái đó là rõ ràng rồi, quyền lực mình không có, kinh tế không có, bây giờ con cái là chủ lực trong gia đình, về phần kinh tế nó có quyền quyết định, mình chỉ tham gia ý kiến nên làm việc này việc kia, về kinh tế là do nó chứ mình quyết sao được. (nữ, 71 tuổi).

“Tất nhiên mình già, có nhiều kinh nghiệm hơn trẻ thì mình bày vẽ ra cho con cháu rút ra kinh nghiệm để tự nó nó làm, mình chỉ có quyền tham gia cho nó chứ mình không làm được. Mình có đưa ra ý kiến còn phần kinh tế do con cái nó quyết định. Gia đình nào chả thế, cha mẹ có tuổi rồi, công to việc lớn chỉ bàn bạc cho con cái thôi, còn đâu là kinh tế do con cái nó quyết định, mình làm gì có cái gì mà quyết định.” (nữ, 76 tuổi).

Không ít trường hợp cha mẹ già khi còn trong tay nhà ở, đất đai thì sống trong sự hiếu thuận của con cái nhưng đến khi chia hết tài sản cho con và những mong ở cùng một trong các con cho sum họp tuổi xế chiều thì họ lại trở thành gánh nặng của các con, bị bạc đãi hoặc rơi vào cảnh bần cùng[2] Bởi vậy, với NCT, sự tự chủ về kinh tế là một cách để họ đảm bảo địa vị của mình trong gia đình.

Tuy không đóng vai trò là người quyết định chính các vấn đề kinh tế song NCT vẫn có tiếng nói quan trọng và là người có quyền quyết định chính trong các vấn đề hương hỏa, thờ cúng tổ tiên, giỗ chạp trong gia đình, dòng họ.

 “Già rồi chả làm được gì, chỉ có giỗ chồng các con nó đóng góp thì mình vẫn đứng ra mời nội tộc thì mình vẫn làm, các con nó đóng góp chứ còn sửa chữa gì thì con trai con dâu nó quyết định.” (nữ, 80 tuổi)

“Ví dụ như giỗ các cụ thì tôi đề xuất chẳng hạn như hôm nay giỗ bố đẻ tao thì tao muốn làm mâm cơm thì chúng mày muốn sắm sửa gì thì sắm sửa, mai sau tao chết đi thì chúng mày sống ở đất này thì sống nhưng không được bán đất hương hỏa này đi.” (nam, 67 tuổi)

Kết luận

NCT ở khu vực vùng ven hiện nay vẫn giữ một vai trò đóng góp nhất định trong gia đình trên cả hai chiều cạnh vật chất và tinh thần. Phần lớn NCT hiện vẫn tham gia lao động tạo thu nhập cho bản thân, đóng góp vào kinh tế gia đình dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều này một mặt thể hiện sự độc lập tự chủ trong kinh tế của NCT, mặt khác họ cũng giúp đỡ con cái trong việc chia sẻ tài chính chi tiêu. Nhờ đó NCT sẽ không có mặc cảm vô dụng ở tuổi già và nâng cao vị thế và uy tín của NCT đối với con cháu.

NCT vẫn giúp công việc nhà để con cháu tập trung vào công tác, học tập. Trong hoàn cảnh mà thế hệ trẻ thường đi tìm việc làm xa nhà theo mùa vụ, vai trò của NCT trong việc chăm sóc giáo dưỡng các thành viên, duy trì sự ổn định của gia đình càng trở nên quan trọng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

Trong gia đình, tiếng nói và quyền quyết định của NCT thường gắn với vị thế và địa vị của họ. NCT càng nắm giữ nhiều tài sản kinh tế thì quyền lực của họ trong gia đình càng được củng cố. NCT có trình độ học vấn và địa vị xã hội càng cao thì tiếng nói của họ càng được coi trọng. Tuy không còn đóng vai trò là người quyết định chính các vấn đề kinh tế song người già vẫn có tiếng nói quan trọng và là người có quyền quyết định chính trong các vấn đề hương hỏa, thờ cúng tổ tiên, giỗ chạp trong gia đình, họ tộc.

Nhìn chung, NCT chính là nguồn lực nội sinh quý giá của gia đình. Việc phát huy vai trò NCT trong bối cảnh gia đình Việt Nam nói chung và gia đình ở nông thôn vùng ven nói riêng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn của cơ chế thị trường. Để giữ gìn các giá trị chuẩn mực văn hóa gia đình mỗi người cần ý thức rằng xây dựng gia đình hạnh phúc, tức là góp phần tạo nên sức mạnh của dân tộc, của đất nước. Vấn đề xây dựng và gìn giữ văn hóa, đạo đức gia đình đang được quan tâm. Theo đó, việc phát huy vai trò của NCT trong gia đình đặc biệt trong việc hình thành những giá trị văn hoá tốt đẹp và truyền lại cho các thế hệ sau càng trở nên quan trọng và càng có nhiều ý nghĩa đối với yêu cầu cấp thiết này.

 

Tài liệu tham khảo

  • Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thống kê, UNICEF, Viện Gia đình và Giới. (2008), Kết quả Điều tra gia đình Việt Nam năm 2006, Hà Nội.
  • Đặng Cảnh Khanh (2010), “Vấn đề giáo dục các giá trị truyền thống trong gia đình qua một khảo sát xã hội học”. Trong Quản lý nhà nước về gia đình: Lý luận và thực tiễn, Lê Thị Quý (chủ biên). NXB Dân trí.
  • Lâm Thanh Bình. 2009. Vị thế của người cao tuổi trong gia đình nông thôn có nhiều thế hệ cùng chung sống ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Tâm lý học (số 8).
  • Lê Duy Mai Phương (2014), Vai trò của người cao tuổi trong gia đình nông thôn ở Thừa Thiên Huế hiện nay. Tạp chí Khoa học và công nghệ, số 2.
  • Lê Ngọc Lân (2010), một số vấn đề cơ bản về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện Gia đình và Giới, Hà Nội.
  • Lê Văn Hảo, Tô Thúy Hạnh (2008), Ứng xử của ông bà trong việc giáo dục con trẻ qua đánh giá của các con trưởng thành, Tạp chí Tâm lý học (số 6).
  • Trần Thị Hồng Yến (2013), Biến đổi về xã hội và văn hóa ở các làng quê trong quá trình đô thị hóa tại Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia.
  • Trịnh Duy Luân (2016), Một số chiều cạnh kinh tế-xã hội của vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa. Hội thảo “Phát triển nông nghiệp đô thị ven đô, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho người nông dân”, Hà Nội.
  • UNFPA (2011), Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách, Hà Nội.
  • VNAS (2011), Điều tra về người cao tuổi Việt Nam năm 2011: Các kết quả chủ yếu, Hà Nội.

 

 

[1] Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của UBND xã Tân  Lập

[2] Đọc bài viết “Chia xong thừa kế cho 8 con, bà cụ 88 tuổi không chốn nương tựa” đăng trên VNExpress ngày 31/7/2018; Bài viết “Nỗi đau cuối đời những người mẹ đưa hết tài sản cho con” trên VNExpress ngày 20/8/2018

Nguyễn Thị Ngọc Hà