SỰ KỲ THỊ, XA LÁNH VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ ĐÃ CẢN TRỞ NỖ LỰC PHÒNG CHỐNG AIDS

Bài phát biểu của Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc
nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS
1/12/2003

 
 

Ngày thế giới phòng chống AIDS là một dịp để cho các cộng đồng và những người ra quyết định xem xét tiến bộ đã đạt được trong việc chống lại khủng hoảng tồi tệ nhất về sức khoẻ trong lịch sử hiện đại. Kết quả đánh giá thật sự tồi tệ: Hai thập kỉ chìm trong khủng hoảng, mặc dù có sự tiến bộ về y học trong việc chữa trị cho những người bị nhiễm HIV và một số thành công của các quốc gia trong việc làm chậm sự lan rộng của căn bệnh này, UNAIDS và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuần qua đã thông báo "Bệnh dịch AIDS toàn cầu cho thấy không có dấu hiệu suy giảm".

Trong số các lí do chính, ngoài sự thiếu nguồn lực đáng xấu hổ để chống lại HIV/AIDS, là sự kỳ thị, xa lánh và sự phân biệt đối xử còn tồn tại đối với những người bị nhiễm. Sự vi phạm quá đáng các quyền con người cơ bản này dẫn tới sự dấu diếm bệnh tật, làm suy yếu những nỗ lực phòng ngừa , chữa trị và chăm sóc.

Một lần nữa trong năm nay, khoảng năm triệu người bị nhiễm HIV-14.000 người mỗi ngày, trong đó 95 phần trăm sống ở những nước có thu nhập trung bình và thấp, 60% sống ở châu Phi cận Sahara. Một nửa trong số họ ở độ tuổi 15-24. Bốn mươi triệu người đang sống cùng HIV/AIDS; năm nay đã có ba triệu người chết - con số cao nhất chưa từng có.

Trong bối cảnh này, những chuyện hoang đường, ấn tượng và những ý kiến xung quanh HIV/AIDS và sự lan truyền của nó cũng gây chết người như bản thân vi rút. Sự kỳ thị, xa lánh và phân biệt đối xử:

- Gây ra xa lánh người mắc bệnh, cho phép chính phủ phủ nhận tính chất nghiêm trọng của khủng hoảng và làm suy giảm sự cần thiết tăng cường nỗ lực phòng ngừa và chữa trị.

- Ngăn cản mọi người tìm hiểu tình trạng nhiễm HIV của họ và nhận tư vấn-chủ yếu là cách ngăn ngừa-khỏi sợ hãi họ sẽ bị cộng đồng và gia đình tẩy chay, loại trừ và thậm chí bị làm tổn hại.

- Ngăn cản những người bị HIV tiếp cận chăm sóc và chữa trị ở những nơi có khả năng, làm cho bệnh dịch lan rộng hơn.

 Một trong những chuyện hoang đường, ấn tượng và những ý kiến chết người là liên hệ việc sử dụng bao cao su với quan hệ tình dục bừa bãi và hành vi vô trách nhiệm, dẫn đến việc rất nhiều người bỏ qua những bảo vệ cần thiết tránh việc lây truyền qua quan hệ tình dục. Nó ngăn các cô gái và phụ nữ khỏi việc thương lượng với bạn tình của mình sử dụng bao cao su, thậm chí cả với chồng mình, những người có thể bị nhiễm HIV/AIDS.

Khắc phục sự kỳ thị, xa lánh và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS đòi hỏi những nỗ lực tuyên truyền vận động phối hợp cũng như sự hỗ trợ về mặt pháp lý. Luật bảo vệ quyền của những người bị nhiễm HIV/AIDS là một phần rất thiết yếu của sự đáp ứng hữu hiệu đối với đại dịch này. Và sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng HIV thực sự hay qua nhận biết được qua quan sát được coi là vi phạm luật nhân quyền quốc tế. Song còn 40% quốc gia, một nửa là ở châu Phi cận Sahara, vẫn chưa thông qua luật chống phân biệt đối xử.

Đấu tranh chống khinh miệt và phân biệt đối xử là một bộ phận quan trọng trong việc chống đại dịch AIDS, và đồng thời phải tiến hành kết hợp nỗ lực phòng ngừa, chữa trị và chăm sóc, đặc biệt là những hành động đấu tranh chống phân biệt giới và bạo lực làm tăng thêm sự lan truyền của đại dịch, và đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi nhất –bao gồm sự tiếp cận của các bạn trẻ - giáo dục, thông tin và dịch vụ phòng ngừa.

 

                                                                   NGUYỄN THỊ YẾN

(Dịch từ tài liệu của UNFPA)