TỪ HỘI THẢO STOCKHOLM VỀ TRỪNG PHẠT THÂN THỂ

TRẺ EM NGHĨ VỀ QUYỀN TRẺ EM TẠI VIỆT NAM

         TRẦN BAN HÙNG*


      *Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (24-25/10/2005) tại Stockholm, Thụy Điển. Tham gia Hội thảo bao gồm các cán bộ chương trình và các cố vấn chương trình từ châu Âu, Mỹ la tinh, Nam Mỹ, châu Á Thái Bình Dương và châu Phi. Hơn 35 đại biểu đại diện cho các nước và khu vực đã tham gia hội thảo. Ngày đầu tiên dành để thảo luận những thành quả đạt được và những khó khăn trở ngại trong việc vận động để hạn chế và hướng tới việc chấm dứt trừng phạt thân thể trẻ em. Cho đến nay đã có 15 quốc gia trên thế giới ban hành luật cấm hoàn toàn việc trừng phạt thân thể trẻ em. Những người vi phạm sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Tuy nhiên, tại các nước khác việc trừng phạt thân thể trẻ em vẫn được xã hội chấp nhận và pháp luật không có qui định xử phạt. Tệ hơn nữa là một số nước pháp luật còn cho phép việc đánh đập trẻ em trong giáo dục con cái. Đáng buồn là điều này không chỉ có trong luật của các nước nghèo mà nó còn tồn tại ở các nước giàu và rất phát triển.

Những thành quả đạt được trong thời gian qua của các quốc gia bao gồm việc đưa ra các thông tin ban đầu về thực trạng của việc trừng phạt thân thể trẻ em và đưa ra các thông điệp rõ ràng rằng việc trừng phạt thân thể trẻ em là vi phạm công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Tiếng nói của trẻ về vấn đề trừng phạt thân thể trẻ em cũng được đưa ra trong các hội thảo ở cấp quốc gia khu vực và quốc tế. Thông điệp của trẻ em ở các quốc gia trên toàn cầu dù bất cứ ngôn ngữ nào cũng bao hàm một nội dung chung Chúng em không muốn và không thích bị trừng phạt thân thể, Thông điệp này cũng đã được nhiều nguyên thủ và lãnh đạo của nhiều quốc gia lắng nghe và cam kết sẽ có biện pháp thích hợp tại các hội nghị quốc gia, khu vực và quốc tế; đặc biệt là trong các hội nghị tham vấn trẻ em trong khuôn khổ Nghiên cứu của LHQ về bạo lực với trẻ em trên thế giới do đích thân Tổng thư ký Koffi Annan khởi xướng.

Việc xây dựng được một mạng lưới cùng hoạt động tại các cấp từ quốc tế, khu vực đến quốc gia giúp cho họat động chống lại trừng phạt thân thể trẻ em mang tính xuyên suốt và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình vận động thay đổi. Điều này cũng được các đại biểu tham dự xem xét như là một thành quả quan trọng trong công cuộc vận động chấm dứt trừng phạt thân thể trẻ em.

Một trong những thành quả quan trọng khác là thực trạng về trừng phạt thân thể trẻ em được phản ảnh rất mạnh mẽ và xuyên suốt trong phần trả lời bảng hỏi của LQH về bạo lực đối với trẻ em tại hầu hết các quốc gia. Kết quả này sẽ giúp cho những nhà hoạch định chính sách cũng như những người làm công tác phát triển có được những thông tin đáng tin cậy để đưa ra những giải pháp phù hợp. Các cán bộ trong mạng lưới vận động chấm dứt trừng phạt thân thể trẻ em cũng là những người vận động tích cực nhất đối với các tổ chức phi chính phủ cũng như các cơ quan chính phủ trong việc trả lời bảng hỏi của LHQ về bạo lực đối với trẻ em

Tuy nhiên vẫn, còn có rất nhiều khó khăn trở ngại trong việc vận động chấm dứt trừng phạt thân thể trẻ em được nêu ra trong hội thảo mà hầu hết các khu vực đều đang gặp phải như:

Chủ đề này chưa được sự quan tâm đúng mức của các quốc gia, chính phủ cũng như các tổ chức xã hội bởi vì việc trừng phạt thân thể trẻ em đã diễn ra quá lâu như một cách giáo dục trẻ em trong các thế hệ nối tiếp nhau. Rất nhiều các quốc gia đều tồn tại các câu thành ngữ ủng hộ cho việc giáo dục con cái bằng cách trừng phạt thân thể như một câu thành ngữ của Việt nam: “Thương cho roi cho vọt”

Một số đông các bậc cha mẹ, thầy cô và người lớn nói chung vẫn tin rằng trừng phạt thân thể trẻ em là một cách giáo dục có hiệu quả.

Nguồn lực của chính phủ và các tổ chức xã hội thường tập trung vào các lĩnh vực mà mọi người cho là nóng bỏng hơn như kinh tế, môi trường, phát triển mà không tập trung nhiều cho các vấn đề liên quan đến trẻ em, những người chủ của tương lai. Do đó việc vận động chấm dứt trừng phạt thân thể trẻ em đối đầu với việc thiếu nguồn lực để trở thành một phong trào mạnh mẽ.

Tiếng nói của trẻ em về vần đề trừng phạt thân thể vẫn chưa thực sự được lắng nghe nghiêm túc. Một số quốc gia dù đã có được bộ luật chống lại việc trừng phạt thân thể trẻ em nhưng vẫn chưa có được một cơ cấu tổng thể để tuyên truyền về vấn đề này và phát hiện, xử lý kịp thời những hình thức vi phạm.

Những khuyến nghị sau hội thảo:

Kiến nghị chính quyền tại tất cả quốc gia trên thế giới nghiêm cấm tất cả các hình thức bạo lực trong đó có trừng phạt thân thể trẻ em trong gia đình và tại tất cả các nơi khác .

Kiến nghị sửa đổi bổ sung luật nhằm nghiêm trị các hình thức bạo lực đối với trẻ em đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong xã hội giúp mọi người nhận thức được việc trừng phạt thân thể là vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em song song với việc giới thiệu các biện pháp giáo dục không sử dụng bạo lực đối với trẻ em cho nhân dân.

Thực hiện các nghiên cứu để đưa ra các thông tin cụ thể về thực trạng trừng phạt thân thể trẻ em để cho mọi người có một bức tranh rõ ràng về thực trạng này và xoá bỏ các hình thức trừng phạt thân thể trẻ em

Tạo cơ hội cho trẻ em lên tiếng về vấn đề này đồng thời giúp đỡ trẻ em tham gia vào các chương trình hoạt động nhằm xoá bỏ trừng phạt thân thể trẻ em.

Kiến nghị này cũng được đưa vào Nghiên cứu của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Bạo lực đối với trẻ em trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam - đất nước thứ hai trên thế giới thông qua Quyền trẻ em, chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Quyền trẻ em được Ủy ban Quyền trẻ em của Liên hiệp quốc cũng như bạn bè quốc tế công nhận. Luật hình sự của nước CHXHCN Việt nam, Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em cũng như Luật giáo dục cũng nghiêm cấm các hình thức hành hạ, ngược đãi trẻ em và quy định các hình thức từ phạt hành chính, cải tạo không giam giữ cũng như phạt tù đến 3 năm cho những trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đáng tiếc là việc trừng phạt thân thể trẻ em vẫn diễn ra trong gia đình và trong nhà trường. Trong một số nghiên cứu của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (UBDSGĐ&TE) thực hiện tại một số tỉnh miền Bắc, Trung, Nam việc cha mẹ, thầy cô đánh, mắng, mỉa mai, xa lánh trẻ vẫn diễn ra thường xuyên. Mọi người vẫn chấp nhận và xem như không có gì nghiêm trọng.

Điều đáng lo ngại nhất là trẻ em đều trả lời là các em không thích nhưng đều chấp nhận đó như là một hình thức giáo dục và một số đã trả lời là sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật này với con em mình sau này khi các em lớn lên. Với một số em, thông điệp của sự yêu thương là roi vọt. Các em trả lời cha mẹ, thầy cô đánh mắng mình là vì yêu thương mình muốn mình nên người. Nhưng tất cả các em đều trả lời là không thích bị đánh, mắng. Vậy phải chăng là các em không thích được yêu thương? Không thích nên người? Câu trả lời xin dành cho người đọc tự suy gẫm.

Một điều đáng quan tâm nữa là việc thi hành pháp luật ở một số địa phương vẫn chưa thực sự nghiêm minh mặc dù nhà nước ta luôn khuyến khích mọi người sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. Điển hình như việc tại địa phương nọ, một cô giáo phạt cả lớp liếm ghế, một cô giáo khác phạt đánh một học sinh 200 roi… Chiếu theo điều 104, 109,110 của luật hình sự sửa đổi của nước CHXHCNVN thì các hành vi này phải bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Tuy nhiên, các cô giáo này chỉ bị chuyển xuống phòng hành chính hoặc cho thôi việc. Điều này cho thấy là ngay những người thừa hành việc quản lý tại một số địa phương chưa thật sự thực thi pháp luật một cách đúng đắn.

Trước thực tế này, Uỷ ban DSGĐ&TE cũng đã có những động thái tích cực trong việc bảo vệ quyền trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em tránh khỏi bạo lực cũng như các hình thức xâm hại. Trong năm 2005, Uỷ ban DSGD&TE đã kết hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Liên minh các Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Plan tổ chức các diễn đàn tham vấn trẻ em về vấn đề bạo lực đối với trẻ em, nghiên cứu về bạo lực đối với trẻ em và vào cuối năm 2005 sẽ phát động một chiến dịch truyền thông chống xâm hại trẻ em. Những hoạt động này chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động của UBDSGĐ&TE trong nỗ lực không mệt mỏi nhằm bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên những nỗ lực này cũng sẽ không thể đem lại sự thành công nếu thiếu đi sự hỗ trợ, tham gia của trẻ em, cha mẹ, thầy cô, các ngành các cấp và của mọi thành phần trong xã hội. Phía trước chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo cho trẻ em có được những điều tốt đẹp nhất.<




* Cán bộ chương trình, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thuỵ Điển tại Hà Nội