VỀ VẤN ĐỀ LẠM DỤNG TRẺ EM

Lạm dụng trẻ em là một vấn đề ảnh hưởng tới hàng triệu trẻ em ở các nước trên thế giới. Nó có thể là lạm dụng thân thể, là hình thức lạm dụng có thể nhìn thấy sự đau đớn của trẻ; hoặc có thể là lạm dụng tâm lý và tình cảm, là thứ lạm dụng không nhìn thấy được nhưng thường để lại tác hại lâu dài. Trẻ em là nạn nhận của bất kỳ hình thức lạm dụng nào kể trên đều để lại những vết sẹo trong tâm hồn, và đôi khi những vết sẹo này để lại dấu ấn trong suốt cuộc đời của các em.

Định nghĩa về Lạm dụng trẻ em

Công ước về Quyền trẻ em (CRC) đã công nhận tầm quan trọng của việc tiến hành tất cả các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức lạm dụng (Điều 19 và 34). Điều này có thể bao gồm việc xây dựng các chương trình xã hội để hỗ trợ trẻ em và một hệ thống phát hiện, báo cáo, chuyển cấp, điều tra và theo dõi các trường hợp ngược đãi trẻ em.

Lạm dụng thân thể trẻ em là một vấn đề xã hội trên toàn thế giới. Trong khi một số nước đã coi việc sử dụng hình phạt đánh đập trẻ em là cấu thành hành vi lạm dụng trẻ em thì ở một số nước khác việc này vẫn được coi là một cách dạy con truyền thống.

Lạm dụng tình cảm có thể coi là vấn đề cốt lõi của mọi loại hình lạm dụng trẻ em. Lạm dụng tình cảm và tâm lý trẻ em có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau ở các nền văn hoá khác nhau trên toàn thế giới.

Buôn bán con người là một ngành công nghiệp siêu lợi nhuận. Phụ nữ, trẻ em và những người di cư đang là những nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất trở thành con mồi của những kẻ buôn người. Vận chuyển và buôn bán trẻ em vì mục đích tình dục nhằm đổi lấy tiền hoặc những phần thưởng khác. Việc buôn bán người có thể được thực hiện qua biên giới hoặc trong nước, qua ranh giới các bang, từ thành thị tới thành thị hoặc từ nông thôn tới thành thị.

Lạm dụng tình dục trẻ em và thanh thiếu niên là một vấn đề xã hội phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Lạm dụng tình dục trẻ em thường được hiểu là một loạt các hành vi tình dục xảy ra ở liên tục từ lạm dụng các cơ quan không phải xúc giác như sờ, nắn các bộ phận kín trên cơ thể tới hành vi quan hệ tình dục và hiếp dâm  trẻ em trai và trẻ em gái. Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại là một vấn đề toàn cầu và ngày càng trở nên nghiêm trọng, vấn đề này dường như đã vượt qua ranh giới về kinh tế, xã hội, chủng tộc và khu vực. Trẻ em ở tất cả các nước trên thế giới đang bị sử dụng như các đối tượng tình dục và thương mại. Bóc lột tình tục ở trẻ em cấu thành hành vi vi phạm nhân quyền cơ bản có tính chất nghiêm trọng nhất và hình thức lạm dụng này ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt về sức khoẻ và phát triển tâm lý, tình cảm và thể chất của trẻ. Những trẻ em này có nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục cao hơn, trong đó có HIV/AIDS.

Bạo lực gia đình thường đẩy phụ nữ và trẻ em vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Đối với nhiều người “nhà” là nơi họ phải đối mặt với sự tra tấn và bạo lực của một người gần gũi với họ- một người mà đáng lẽ họ có thể tin tưởng. Do bạo lực Gia đình thường được coi là thuộc về “lĩnh vực riêng tư” nên hầu hết các trường hợp không được công bố và mọi chuyện tiếp diễn trong im lặng.

Các nghiên cứu cho thấy sao nhãng và bỏ rơi là loại hình ngược đãi phổ biến nhất, Việc đặt sự phát triển và sức khoẻ của trẻ vào tình trạng nguy hiểm do không cung cấp đủ chỗ ở, sự giám sát, sự chăm sóc, quần áo hoặc chăm sóc y tế được coi là hành vi Sao nhãng bỏ rơi trẻ.

Trẻ em làm việc với thời gian quá dài, trong môi trường làm việc nguy hiểm đầy rủi ro hoặc phải bỏ học để kiếm tiền được phân loại là Lao động Trẻ em. Các trẻ em gái, trẻ em ở vùng nông thôn, vùng xã và trẻ em trong các gia đình nghèo chiếm đa phần trong số liệu thống kê về lao động trẻ em. Nhiều trẻ em tham gia vào những loại hình làm việc “vô hình”, ví dụ như các hoạt động bất hợp pháp và dịch vụ gia đình. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và các nhà tuyển dụng về vấn dề lao động trẻ em nhưng hiểu biết về lĩnh vực này còn rất hạn chế.

Một nghiên cứu về khái niệm, bản chất và phạm vi của mọi hình thức lạm dụng trẻ em ở Việt Nam đã được tiến hành vào năm 2003. Số liệu được thu thập từ nhiều đối tượng tham gia là người lớn và trẻ em nhằm phản ánh sự đa dạng về mặt xã hội và văn hoá của dân số Việt Nam. Số liệu định lượng được thu thập từ 2.800 đối tượng tham gia (chủ yếu là trẻ em) ở Hà Nội, An Giang và Lào Cai (Sapa) và 178 cuộc phỏng vấn sâu định tính được thực hiện với trẻ em và thanh thiếu niên.

Các kết quả thu được đã cho thấy những thông tin sơ bộ quan trọng về tỉ lệ lạm dụng trẻ em. Các phát hiện đáng chú ý nhất bao gồm tình trạng đánh trẻ em bằng tay khá phổ biến nhằm “giáo dục” hoặc “kỷ luật” các em. Trong khi người lớn đều nhận thức được rằng đây là phương pháp dạy con khó chấp nhận và “lạc hậu” thực tế thì phương pháp này vẫn được sử dụng rộng rãi. Trẻ em trai thường phải chịu hình thức bạo lực này nhiều lần hơn trẻ em gái, nhất là khi các em lớn lên. Một phát hiện nữa là mức độ lạm dụng tình cảm và tâm lý ở trẻ em còn rất cao (còn gọi là “lạm dụng tinh thần”) đặc biệt là dưới hình thức lạm dụng ngôn từ.

Tình trạng trẻ em trở thành nạn nhân hoặc là người chứng kiến bạo lực gia đình cũng khá phổ biến. Nhiều người lớn không nhận thức được rằng bạo lực lên người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến con của họ. Tỉ lệ bị lạm dụng và bạo lực thời niên thiếu của trẻ em và người lớn ở các trường hợp giáo dưỡng đều cao hơn các nơi khác.

Các phát hiện khác cho thấy lạm dụng tình dục là một vấn đề chung mà trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt và tỉ lệ các em trai bị lạm dụng tình dục cũng tương đối cao. Thói quen vuốt ve dương vật các em trai của người lớn là một vấn đề nổi bật được đề cập trong báo cáo. Trong khi nhiều người lớn cho rằng thói quen này thể hiện sự âu yếu vô hại, nhưng các em nói rằng các em không thoải mái và thậm chí có cảm giác bị lạm dụng.

Vấn đề sao nhãng về tình cảm đối với trẻ em cũng được đề cập đến và người lớn thì còn phân vân là liệu việc bố mẹ tập trung vào công việc và thiếu quan tâm con cái có là một thứ sao nhãng hay đơn giản chỉ là một căn bệnh của thời đại về sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuy nhiên, trẻ em lại nhận thức vấn đề một cách rõ ràng hơn và thấy rằng sự quan tâm đầy đủ khi các em đang còn trong quá trình trưởng thành thì quan trọng hơn việc cung cấp đầy đủ cho các em tiền bạc, vật chất.

Mặc dù tỉ lệ trẻ em bị bóc lột do phải làm việc trong các điều kiện khắc nghiệt dường như có giảm xuống trong thập kỷ qua, nhưng nghiên cứu này cho thấy vấn đề này vẫn tồn tại, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, vùng xa và đối với những người có bất lợi về kinh tế và xã hội.

Các kết quả cho thấy nhiều người tham gia đã quen thuộc với vấn đề mại dâm trẻ em, trong đó có nạn buôn bán trẻ em vì mục đích thương mại, và có nhiều người thông báo rằng bản thân họ đã có kinh nghiệm về vấn đề này hoặc biết ai đó cũng biết về vấn đề này. Trong khi hầu hết những đối tượng là người lớn được phỏng vấn đều ý thức được vấn đề mại dâm và buôn bán trẻ em, và coi đây là các hành vi lạm dụng trẻ em thì họ chưa nhận thức được đầy đủ về các hình thức bóc lột trẻ em vì mục đích tình dục khác, đặc biệt là du lịch tình dục trẻ em và ấn phẩm khiêu dâm trẻ em.<

Nguồn: Phòng bảo vệ trẻ em. UNICEF Việt Nam