GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH Ở TRUNG QUỐC


Tỉ lệ giữa 100 trẻ sơ sinh nữ so với 104 đến 107 trẻ  sơ sinh nam là tỉ số giới tính lúc sinh bình thường, vượt quá giới hạn này là có hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh. Từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ 20, tỉ số này của Trung Quốc bắt đầu biến động, tổng điều tra dân số lần thứ 3 tỷ số này là 100:108,47, lần thứ 4 là 100: 111,92, lần thứ 5 đã lên tới 100: 116. Mặc dù chính phủ đã ban hành các chế tài pháp luật để khống chế hiện tượng này nhưng hiệu quả đạt được rất ít nên tình trạng mất cân bằng ngày càng tăng so với giới hạn cao nhất theo quy luật tự nhiên.

Nguyên nhân của sự mất cân bằng này là quan niệm trọng nam khinh nữ, thích đẻ con trai mà không muốn đẻ con gái của người dân, và nó được thể hiện rõ nhất ở thai thứ hai và từ thai thứ hai trở lên. Nguyên nhân chủ yếu là do việc chẩn đoán trái phép giới tính thai nhi và phá bỏ thai do chọn giới tính phi y học tràn lan. Việc làm phi pháp vô đạo đức này thường được thực hiện lén lút nhưng vẫn xảy ra thường xuyên.

Chúng ta đều biết, mất cân bằng sinh thái loài người phải đối diện với thiên tai và tai nạn. Vì vậy, mất cân bằng giới tính chúng ta cũng sẽ phải chịu những hậu quả tương tự. Theo dự báo sau năm 2010, Trung Quốc sẽ có hàng chục triệu đàn ông khó lấy vợ, tình trạng mua bán hôn nhân, ngoại tình và các nhân tố ảnh hưởng đến sự ổn định của gia đình và xã hội đều gia tăng.

Nhanh chóng khống chế tỷ số giới tính lúc sinh tiếp tục mất cân bằng, cải thiện có hiệu quả kết cấu dân số đã trở thành nhiệm vụ công tác bức thiết trước mắt của chính phủ Trung Quốc.

Thực tiễn cho thấy, muốn giải quyết được vấn đề khó khăn này phải giải quyết từ gốc đến ngọn và thực hiện được 4 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Giáo dục tuyên truyền đi đôi với hướng dẫn lợi ích; phải kiên trì thực hiện ở cả ba lĩnh vực pháp, đức, lợi, pháp (pháp luật) tức tuyên truyền rộng rãi trong xã hội các qui phạm pháp luật nghiêm cấm giám định giới tính phi pháp cho mọi người, mọi nhà đều biết. Đức (đạo đức) tức giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế, giáo dục tuyên truyền quan niệm sinh đẻ mới cho quần chúng nhân dân “con trai con gái đều là con”, “con gái cũng là con nối dõi”, “sinh con gái là vinh quang”; Lợi (lợi ích) chỉ có giáo dục tuyên truyền không thì chưa đủ, phải có các biện pháp chính sách chăm sóc thiết thực đối với trẻ em gái và gia đình sinh con gái được hưởng lợi ích kinh tế nhiều hơn so với trẻ em trai và gia đình sinh con trai ở các lĩnh vực như: đi học, đi làm, việc làm, lương bổng, sinh hoạt nhằm nâng cao địa vị xã hội của em gái và gia đình sinh con gái.

Thứ hai: Pháp luật ngăn cấm đi đôi với điều tra xử lý. Từ lâu Trung Quốc đã có chế tài nghiêm cấm việc giám định giới tính thai nhi phi pháp và phá thai có lựa chọn giới tính, nhưng việc quản lý và thực hiện chưa đến nơi đến chốn. Vì vậy, một mặt các cán bộ thanh tra có liên quan phải tăng cường điều tra khám phá, một mặt phải xử lý công khai và nghiêm ngặt những vụ đã được phát hiện, xử phạt nặng cả về chính trị, kinh tế đối với những cán bộ vi phạm để làm gương cho người khác.

Thứ ba: chế độ quản lý đi đôi với nhân dân giám sát. Qua công tác điều tra cho thấy, một số cán bộ quản lí của cơ quan y tế, nhân viên y tế đều hiểu rất rõ về tác hại và hậu quả của việc giám định giới tính thai nhi phi pháp và phá thai có chọn lọc giới tính, nhưng họ vẫn làm và khi điều tra trên sổ sách, y bạ đều không thấy, đi đến đau điều tra hỏi họ thì đều trả lời là không làm. Nếu họ không làm và người khác cũng không làm thì tại sao lại mất cân bằng giới tính lúc sinh? Trên thực tế hiện tượng phạm pháp này xảy ra khắp nơi, nhưng những năm qua chúng ta phát hiện và xử lí chẳng được mấy vụ. Vậy nguyên nhân do đâu? Điều tra phát hiện rất khó. Cơ quan chấp pháp nói “chỉ nghe thấy tiếng róc rách nhưng không tìm thấy suối đâu”. Do vậy chỉ dựa vào pháp luật và chế độ thôi thì chưa đủ, mà chúng ta phải tập trung hơn nữa vào công tác điều tra phát hiện, các tỉnh, thành trong cả nước phải đặt các hòm thư tố giác và các đường dây điện thoại nóng, phát động quần chúng nhân dân giám sát, tố giác và trọng thưởng cho những người tố giác, hình thành mạng lưới giám sát nhân dân ở khắp nơi.

Thứ tư: Thành phố và nông thôn cùng hành động. Thị trường y tế mở cửa, công tác quản lý ở các tỉnh/thành, đơn vị không đồng đều và việc di chuyển nhân viên y tế đã tạo khe hở cho hoạt động phi pháp này tồn tại. Do vậy việc ngăn chặn có hiệu quả hành vi phạm pháp này mà chỉ dựa vào một nơi, một đơn vị là không đủ, chính phủ cần phải ban hành sắc lệnh “đồng bộ”, thống nhất ý chí, thành phố và nông thôn cùng giám sát và quản lí. Các cán bộ và nhân viên y tế phải xuất phát từ mục tiêu xây dựng xã hội hài hoà lành mạnh và lợi ích to lớn của dân tộc cùng với chính phủ đồng tâm hiệp lực ngăn chặn triệt để hành vi phi pháp này.<

ĐỨC HIẾN dịch

từ www.Chima.org.cn (tiếng Trung quốc)