PHỤ NỮ DI CƯ DỄ THÍCH NGHI HƠN

TRONG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ




Với sự suy thoái kinh tế toàn cầu và giá lương thực tăng đột biến trong năm 2008, người ta cho rằng người di cư bị ảnh hưởng đặc biệt, tuy nhiên một nghiên cứu mới đây của Trường đại học Illinois (Hoa Kỳ) cho thấy khả năng thích ứng qua công việc của những người di cư Trung tâm Illinois khả năng thích ứng qua công việc, đặc biệt là phụ nữ.

Ông Gale Summerfield, chuyên gia nghiên cứu giới, tổ chức phát triển cộng đồng nói: “Phụ nữ dường như linh hoạt và tháo vát hơn. Khi bị mất việc làm, họ bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn khác”. Phụ nữ làm các công việc chăm sóc trẻ, dọn dẹp nhà cửa, kinh doanh và nấu nướng, những việc làm với thu nhập thấp hơn. Trong khi nam giới có xu hướng tìm các công việc như làm vườn, cơ khí, tự động và các nghề làm việc cần có các công cụ. Họ cho rằng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và trông trẻ không phải công việc của nam giới.

Paola Leons trợ lý nghiên cứu lưu ý: "Điều ngạc nhiên khi thấy rằng những người trả lời nhắc lại nhiều lần rằng phụ nữ đối phó với suy thoái kinh tế tốt hơn thông qua việc làm của bản thân họ họ có thể bán bánh Tamales (một loại bánh của Mexico), dọn dẹp nhà cửa".

Nghiên cứu được đưa ra từ phỏng vấn sâu 20 nam giới và phụ nữ di ở khu vực trung tâm. Nhiều người bắt đầu định cư tại Illinois vì họ có người thân và bạn bè đã làm việc ở đó trả lời rằng họ đến Trung tâm Illinois vì họ thấy ở đây yên bình và là một nơi tốt để nuôi dạy con cái. 

Ông Summerfield nói rằng “Quay lại quê hương của họ không phải là sự lựa chọn vì ở đó không có công ăn việc làm, không có các công việc tạm thời hoặc các công việc được trả lương thấp”.

“Chúng tôi thấy một xu hướng rõ ràng về khả năng làm chủ doanh nghiệp là khả thi cho một số người di cư vượt qua khủng hoảng cũng là một phần trong các chiến lược dài hạn của họ.” [người được phỏng vấn đã mở nhà hàng]

Nhà kinh tế Mary Arends-Kuenning của Đại học Illinois nói rằng khu vực trung tâm phía bắc Hoa Kỳ (nơi các cuộc phỏng vấn được thực hiện) không bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nặng nề như Chicago. Khu vực phi truyền thống cung cấp một nền kinh tế đa dạng, cho phép người di cư duy trì cuộc sống của họ tốt hơn, nhưng không khác nhiều so với khu vực Chicago truyền thống nơi đã trải qua thất nghiệp lớn và khó khăn về nhà ở. Ở bang Illinois tỷ lệ thất nghiệp chung là 12,2% vào năm 2012, nhưng ở khu vực Trung tâm Illinois tuy con số này ở mức 10,8% nhưng không cao bằng các khu vực khác của bang.

Ngoài ra còn có tiêu chí đối với người di cư là họ sẽ gửi tiền, kiều hối cho gia đình của họ tại quê hương trên cơ sở thường xuyên (100 - 800 USD/tháng). Nhiều người được phỏng vấn nói rằng khi thu nhập của họ giảm và họ không thể tận tâm với gia đình và cảm thấy rằng đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

Illinois là bang nhận người di cư lớn nhất, và số lượng người di cư từ Mỹ Latinh đến khu vực đã tăng lên trong thập kỷ qua. Người di cư chiếm 42% trong số 1,96 triệu người Mỹ Latinh của bang trong năm 2009.

Đa số những người được phỏng vấn trả lời rằng giờ làm việc và tiền lương của họ đã bị cắt giảm do suy thoái kinh tế. Các chiến lược đối phó của họ, ngoài việc cắt giảm các khoản tiền gửi về nhà và tự tạo việc làm, thì họ được một số chương trình hỗ trợ như Chương trình Trợ giúp bổ sung dinh dưỡng.

Mặc dù không có ai trong số những người được phỏng vấn nộp đơn thất nghiệp, nhưng họ đề cập đến việc không có khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội. Những người thất nghiệp đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp không thể được trợ giúp về tài chính vì họ thiếu kỹ năng về ngôn ngữ để tường trình qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng tự động. Arends-Kuenning đề nghị Bộ Lao động có thể cải thiện dịch vụ của họ bằng cách bổ sung thêm các ngôn ngữ nói phổ biến nhất ở bang Illinois vào dịch vụ điện thoại tự động của họ.

Nguyễn Thái Hà

Nguồn:http://phys.org/news/2012-04-migrant-women-economic-crises.html


 

Liên kết