CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG: MỘT HÀNH TINH ĐỂ CHIA SẺ

 


Châu Á – Thái Bình Dương – nơi sinh sống của hơn một nửa nhân loại là khu vực địa lý đa dạng có nhiều vùng lãnh thổ với hàng trăm triệu dân dễ bị tổn thương nhất thế giới trước sự biến đổi khí hậu.

Các hoạt động của con người với nhịp độ và quy mô chưa từng thấy đã và đang làm biến đổi môi trường tự nhiên, biến đổi khí hậu. Sự tăng trưởng kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương đã góp phần quan trọng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt là trong vai trò xóa đói giảm nghèo của khu vực, nhưng châu Á – Thái Bình Dương cũng góp phần đáng kể vào mức phát thải của thế giới. Phát thải xuyên biên gới đã tác động đến băng trôi, các rạn san hô, những cánh rừng ngập mặn và làm nước biển dâng, đe dọa đến các kết cấu hạ tầng, các khu định cư và sinh kế của hàng trăm triệu dân.

Đói nghèo tiếp tục giảm trong khu vực năng động này, nhưng biến đổi khí hậu có thể làm giảm những thành quả mà khó khăn lắm châu Á – Thái Bình Dương mới đạt được. Gần 900 triệu người nghèo nơi đây sẽ phải đối mặt nhiều hơn với những tác động phức tạp của biến đổi khí hậu như: thay đổi lượng mưa, hạn hán, lũ lụt, nước bin dâng và làm mất những hòn đảo, vùng đất trên bản đồ thế giới. Giải quyết biến đổi khí hậu là một nhu cầu thực sự cấp thiết đối với phát triển bền vững của khu vực cũng như của hành tinh chúng ta.

Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng các dòng di cư từ khu vực bị tác động bởi biến đổi khí hậu đến khu vực ít bị tác động. Di cư sẽ làm gia tăng căng thẳng xã hội đối với các nguồn tài nguyên đang cạn kệt. Châu Á – Thái Bình Dương từng bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột và biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng bội phần mối đe dọa này. Khu vực Đông Á, Đông – Nam – Á và Nam Á, mực nước biển dâng cao từ 0,5-2m như vậy có thể phải di dời từ 53-125 triệu người. Tại một số đảo ở Thái Bình Dương như các đảo Carteret của Papua New Guinea, người ta đang cân nhắc việc di tản dân ra khỏi khu vực này.

Điều chỉnh lối sống

Có nhiều nguyên nhân làm biến đổi khí hậu như hiệu ứng nhà kính, khí thải cacbon, khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức cho phép… nhưng tất cả các nguyên nhân đó đều từ con người mà ra.

Khoảng 40% năng lượng sử dụng trong công nghiệp tại các nước đang phát triển ở châu Á- Thái Bình Dương là từ than đá. Các nước này đốt 83% lượng than đá của thế giới và chỉ riêng Trung Quốc đã tiêu thụ 63%. Than đá cũng là nguồn nhiên liệu chủ yếu ở Ấn Độ, Indonesia, Nepal và Việt Nam. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các nước châu Á thường hoan nghênh các doanh nghiệp đa quốc gia, thậm chí ngay cả các ngành công nghiệp bẩn.

Châu Á- Thái Bình Dương đã chứng tỏ khả năng thích ứng và sức dẻo dai khi đối mặt với sự suy giảm kinh tế toàn cầu. Liệu chính phủ và người dân khu vực này có biết điều đó trước biến đổi khí hậu?

  Vấn đề có ý nghĩa quan trọng là giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, có thông tin và ý thức hơn. Chính phủ, xã hội dân sự, các tổ chức người tiêu dùng cần cung cấp thông tin về mức phát thải các bon của sản phẩm và dịch vụ, dán nhẵn các bon để giúp người tiêu dung mua sắm an toàn hơn. Chính phủ khuyến khích người dân tăng cường sử dụng giao thông công cộng, sử dụng bóng đèn huỳnh quang và có sự trợ giá từ chính phủ… Xây dựng chương trình “3R” như ở Việt Nam, khuyến khích các nguyên tắc “giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế”.

Nâng cao sức đột phá của nông thôn

Đối tượng dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu lại là nông dân, cư dân nghèo đô thị. Khoảng 6% dân số và ¾ số người cực nghèo sống ở các vùng nông thôn của Châu Á – Thái Bình Dương. Các điều kiện khí hậu khắc nghiệt còn có thể dẫn đến tử vong, thương tật và bệnh tật – và chất thêm gánh nặng lên các hộ gia đình nghèo thiếu các mạng lưới bảo hiểm và an toàn, gia tăng bất bình đẳng…

Điều quan trọng là làm sao cho người nghèo nông thôn có được sức đột phá trước biến đổi khí hậu. Chính phủ các nước trong khu vực đã nhận thấy những rủi ro này và đã có những chương trình, dự án được đầu tư. Cách tốt nhất để người dân đột phá được với biến đổi khí hậu là thông qua phát triển nông thôn bền vững và toàn diện hơn. Cộng đồng được học hành tốt và có nguồn thu nhập chắc chắn và các quyền bình đẳng, có khả năng tốt hơn để điều chỉnh các nhu cầu mới. Cộng đồng nông thôn cũng có khả năng trở lên thích ứng nếu họ có nhiều sinh kế hơn. Họ có thể đưa vào sử dụng các phương thức làm ruộng hiện đại cũng như công nghiệp, nghề thủ công hoặc du lịch sinh thái ở một số vùng.

Vì một hành tinh xanh

Chính phủ các nước đã liên tục họp với nhau để cùng bàn thảo về vấn đề cắt giảm khí thải và chung tay hành động vì một hành tinh xanh. Điều này được bắt đầu từ việc chuyển đổi sang các công nghệ sạch, hiệu suất hơn. Rất may là, các nước đang phát triển không cần theo đuổi một cách máy móc con đường mà các nền kinh tế giầu có đã đi: Tăng trước, làm sạch sau.

Thế giới không thể quay ngược đồng hồ hoặc không thể nhằm đến mục tiêu giảm phát thải bằng không một cách không thực tế, nhưng con đường phía trước rõ ràng, nó nằm trong việc duy trì vững trãi những tiến bộ của con người trong tương lai mà chúng ta mong muốn. Khi mọi người có thể tiếp cận một cách công bằng tới những vấn đề thiết yếu như sinh kế, năng lượng sạch, y tế và không khí không ô nhiễm thì sẽ đạt được sự thích nghi tốt hơn và cải thiện quản lý phát thải.

Tại Việt Nam:

Theo các kịch bản biến đổi khí hậu, đến cuối thế  kỷ 21, mực nước biển có thể dâng cao thêm 1m, ước tính khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 11% diện tích đồng bằng sông Hồng và 3% diện tích của các tỉnh khác thuộc vùng ven biển bị ngập, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ bị ngập đến 20% diện tích; khoảng 10-20% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất có thể lên tới 10% GDP.

Lương Quang Đảng

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường


 

Liên kết